Kính gửi các bác diễn đàn dầu khí,em tham gia,theo dõi diễn đàn cũng như fanpage clb cũng được 1 thời gian dài rồi....Nay lần đầu tiên em viết bài trên này,ko liên quan gì về dầu khí cả,chỉ là có 1 ngàn lít tâm sự ở trong lòng muốn nói ra,mà chẳng biết viết đâu,tâm sự cùng ai,sớt chia với ai...trút suy nghĩ gánh nặng lòng như thế nào....mong các bác tư vấn,giúp đỡ em.
Chuyện của em thì như này...Em là sinh viên năm 2 ngành hóa dầu của trường Đh Công nghiệp Hà nội...Thời cấp 3,sau một thời gian bám càng,theo đuổi,chặt chém,xăm xia,tỉa tói thì khi thời cơ đã chín muồi,vào năm lớp 11 em đi đến quyết định ngỏ lời yêu cô bạn nữ cùng lớp...Và cuối cùng thật hạnh phúc khi biết bạn ấy cũng thích em và đã đồng ý với lời ngỏ ...Chúng em trở thành 1 cặp,biết bao nhiêu vui buồn,sóng gió đã trải qua suốt 4 năm đằng đẵng...vậy mà vào 1 hôm đẹp trời,đúng ngày 20.10 vừa rồi...(cho đến bây giờ là được nửa tháng) em phát hiện ra bạn ấy đã lừa dối em,mặc dù trước đó chúng em đã xảy ra 1 ít xích mích,nhưng nó chẳng đáng là bao so với bao nhiêu sóng gió chúng em đã cùng nhau 4 năm trời...buồn lắm các bác ạ...Hôm đó chân ướt,chân ráo,một thằng sinh viên nghèo,ăn đôi lúc cũng còn ko đủ,đầu tháng hổ báo,cuối tháng lại nhăn răng...Mấy thằng bạn em trước còn trêu nhau : Đời sinh viên muốn có gấu ôm,thì ăn mì tôm cả tháng ....
Nhưng em chấp nhận cái sự nghiệp ăn mì tôm,vì dù sao cũng quen rồi.Thế là bao nhiêu của cải vật tư em quyết định tất tay cho turn này,hi vọng sẽ làm cho cô ấy bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc,đại khái theo em là làm một cái gì đó thật ý nghĩa...
Thế mà có ai biết đâu...đời ko như là mơ các bác ạ
Tối hôm đấy 7h30 em phi xe lên đại học Quốc Gia đến tận phòng trọ của cô ấy...cầm bó hoa thật to,và món quà thật nhỏ... trong lòng đầy phấn khởi,vì sắp được làm người mình yêu hạnh phúc...Ấy thế mà chỉ 1 giây phút đó thôi...Người em tê cứng lại như này \ .... Mồm em há hốc như này
... Cô ấy bước ra khỏi phòng khoác tay với một thằng nào đó....cao to hơn em,đẹp trai hơn em,lịch sự hơn em,nói chung là vẻ bề ngoài hơn em mọi mặt ...Thế là em nép vào trong góc trốn,rồi đi theo thấy bạn nữ của em lên xe,ôm eo đi với thằng kia đi đâu...
Em quá chán,lủi thủi ra về... Tối hôm đó em nhắn tin cho cô ấy là : "Anh xin lỗi,hôm nay đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh em,rồi mình lại đi chơi với nhau,đi lượn phố như mọi năm,nhưng hôm nay anh mệt quá,nên anh xin lỗi,hôm nào anh đền bù lại cho em nha"
Tin nhắn em nhận 1 cái tin là : "Hì hì,không sao đâu anh ạ,anh nhắn tin nhớ đến em là em vui rồi"
Mịa nó chứ....đời em chưa bao giờ buồn như ngày hôm ấy...đến bây giờ em vẫn giả vờ không biết gì,vẫn âm thầm theo dõi,nghe ngóng tình hình,nhưng vì 2 đứa học 2 trường,lại ở cũng xa thì làm sao mà lúc nào em cũng kè kè được...Nhưng em biết chúng nó hay bấm like nhau trên fb...cmt cho nhau,ra vẻ ko có gì,coi em chả có mặt trên đời này nữa,huhu... nhưng em biết hết....
Giờ em phải làm sao đây hả các bác ơi...Nên tiếp tục hay dừng lại...em mệt mỏi quá rồi...Mong tư vấn kịp thời để em còn dứt khoát,chuyên tâm học hành ... Nhưng em sợ lòng em đau ko chịu nỗi mất
Chuyện của em thì như này...Em là sinh viên năm 2 ngành hóa dầu của trường Đh Công nghiệp Hà nội...Thời cấp 3,sau một thời gian bám càng,theo đuổi,chặt chém,xăm xia,tỉa tói thì khi thời cơ đã chín muồi,vào năm lớp 11 em đi đến quyết định ngỏ lời yêu cô bạn nữ cùng lớp...Và cuối cùng thật hạnh phúc khi biết bạn ấy cũng thích em và đã đồng ý với lời ngỏ ...Chúng em trở thành 1 cặp,biết bao nhiêu vui buồn,sóng gió đã trải qua suốt 4 năm đằng đẵng...vậy mà vào 1 hôm đẹp trời,đúng ngày 20.10 vừa rồi...(cho đến bây giờ là được nửa tháng) em phát hiện ra bạn ấy đã lừa dối em,mặc dù trước đó chúng em đã xảy ra 1 ít xích mích,nhưng nó chẳng đáng là bao so với bao nhiêu sóng gió chúng em đã cùng nhau 4 năm trời...buồn lắm các bác ạ...Hôm đó chân ướt,chân ráo,một thằng sinh viên nghèo,ăn đôi lúc cũng còn ko đủ,đầu tháng hổ báo,cuối tháng lại nhăn răng...Mấy thằng bạn em trước còn trêu nhau : Đời sinh viên muốn có gấu ôm,thì ăn mì tôm cả tháng ....
Nhưng em chấp nhận cái sự nghiệp ăn mì tôm,vì dù sao cũng quen rồi.Thế là bao nhiêu của cải vật tư em quyết định tất tay cho turn này,hi vọng sẽ làm cho cô ấy bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc,đại khái theo em là làm một cái gì đó thật ý nghĩa...
Thế mà có ai biết đâu...đời ko như là mơ các bác ạ
Tối hôm đấy 7h30 em phi xe lên đại học Quốc Gia đến tận phòng trọ của cô ấy...cầm bó hoa thật to,và món quà thật nhỏ... trong lòng đầy phấn khởi,vì sắp được làm người mình yêu hạnh phúc...Ấy thế mà chỉ 1 giây phút đó thôi...Người em tê cứng lại như này \ .... Mồm em há hốc như này
... Cô ấy bước ra khỏi phòng khoác tay với một thằng nào đó....cao to hơn em,đẹp trai hơn em,lịch sự hơn em,nói chung là vẻ bề ngoài hơn em mọi mặt ...Thế là em nép vào trong góc trốn,rồi đi theo thấy bạn nữ của em lên xe,ôm eo đi với thằng kia đi đâu...
Em quá chán,lủi thủi ra về... Tối hôm đó em nhắn tin cho cô ấy là : "Anh xin lỗi,hôm nay đáng lẽ ra anh phải ở bên cạnh em,rồi mình lại đi chơi với nhau,đi lượn phố như mọi năm,nhưng hôm nay anh mệt quá,nên anh xin lỗi,hôm nào anh đền bù lại cho em nha"
Tin nhắn em nhận 1 cái tin là : "Hì hì,không sao đâu anh ạ,anh nhắn tin nhớ đến em là em vui rồi"
Mịa nó chứ....đời em chưa bao giờ buồn như ngày hôm ấy...đến bây giờ em vẫn giả vờ không biết gì,vẫn âm thầm theo dõi,nghe ngóng tình hình,nhưng vì 2 đứa học 2 trường,lại ở cũng xa thì làm sao mà lúc nào em cũng kè kè được...Nhưng em biết chúng nó hay bấm like nhau trên fb...cmt cho nhau,ra vẻ ko có gì,coi em chả có mặt trên đời này nữa,huhu... nhưng em biết hết....
Giờ em phải làm sao đây hả các bác ơi...Nên tiếp tục hay dừng lại...em mệt mỏi quá rồi...Mong tư vấn kịp thời để em còn dứt khoát,chuyên tâm học hành ... Nhưng em sợ lòng em đau ko chịu nỗi mất